Các bạn PK thân ,
         Trong những bài viết trước tôi thường nhớ nhiều về tháng tám...vì những kỹ niệm cũ và mới ....rồi ngủ quên trong những ngày nắng lên dần để tạm biệt mùa đông ...quên mất.....tháng chín nhè nhẹ đi về với những cơn gió xuân buổi sáng tươi mát ....
          Tháng chín ..vâng ..tháng đầy ắp những diễn biến trong cuộc đời ...làm sao mà quên được .." đời như trái mơ ngon..xanh tươi và bở ngở " .
   Tháng chín năm nay....
          Tôi không muốn nhắc nhiều đến cái chết của " người săn cá sấu " Steve Irwin...anh không chết vì cá dữ mà lại qua đời vì một con cá đuối lạc bầy sợ hải chạy trốn khi gặp Steve đang quay phim dưới nước...và trong vội vả đã phóng đuôi nhọn  vào mảnh tim tràn đầy nhựa sống của người thanh niên gan dạ nổi tiếng trên toàn thế giới .
          Rồi người vô địch lái xe toàn quốc nhiều lần của Úc , Peter Brock ,.....Brocky  cũng vừa qua đời trong một tai nạn xe hơi nhỏ .
          Và tôi cũng sẽ cố quên cô bé người Áo Natasha Kampusch ..vừa trốn thoát được sau 8 năm bị bắt cóc ..nhốt trong nhà kín....Bởi vì càng nhắc tôi càng nhớ lại một câu chuyện đọc vào tuổi mới lớn ..ở tạp chí Văn..nơi thầy Nguyễn Xuân Hoàng của tôi phụ trách phần văn học....Câu chuyện ấy xây dựng trên bối cảnh một thiếu nữ bị bắt cóc bởi ba người đàn ông với cá tính khác biệt nhau ....Những ý nghĩ , dằn vặt của bốn nhân vật đã hằn vào tâm trí của cậu thanh niên ...nay đã thành trung niên . Tác giả của bài chuyện ấy ..không nhớ là Mai Thảo hay Nguyễn Mạnh Côn đã đoạt giải thương văn học lớn vào thời ấy .
        Tôi cũng sẽ cố quên bài thơ mà một người Thầy kính mến của chúng ta vừa chuyển đạt..để tưởng niệm ngày 11/09...tại Hoa Kỳ ...
             If I knew ( I love you )..bài thơ cảm động quá ...tôi đọc lại nhiều lần ...dù tác giả viết cho những người nằm xuống trong ngày buồn ấy...nhưng tự hỏi người ra đi hay kẻ còn lại ..thật sự là người khổ đau .
                    " Nếu anh biết đó là lần cuối ....anh thấy dáng em bước ra khung cửa ,
                      Anh sẽ ôm chặt lấy em với nụ hôn nồng nàn....và anh sẽ gọi em trở lại ..một lần nữa ...
                      Nếu anh biết đó là lần cuối , anh sẽ tận dụng phút cuối ấy ..để nói lên ba tiếng " Anh yêu em ".....
                      ....
                      Nhưng có thể anh đã sai lạc .. để rồi trong cuộc đời đớn đau hiện tại .....anh muốn mãi nói ...anh vẫn yêu em nồng nàn..và chúng ta mãi đừng quên nhau...."
        Và trong tháng chín..vẫn nhớ Phước Đức với bài viết thật ..." nhớ Cha " vào ngày Father's Day hôm nào...nhưng vẫn chưa hồi âm được..dù ngày 3/9 là ngày của Bố tại Úc...Thôi...Thái Sơn " vẫn trơ gan cùng tuế nguyệt .." Một ngày nào đó nhóm chúng mình sẽ viết thêm về những người cha thân yêu phải không bạn Trương Phước Đức ...
          .....
              Các bạn của tôi ơi , tháng chín năm nay tôi xin viết về mùa xuân năm ấy .
                    " Vào đầu thập niên 80's , một ngày tháng chín , một người tỵ nạn buồn từ đảo Pulau Bidong ...theo chuyến tàu sắt đến tạm trú tại một trại kín ở thủ đô Mã lai để chuẩn bị đi định cư ở Úc .....
           Rồi trong chiều nắng nhạt ấy ..hai mươi người được chiếc xe buýt nhỏ đưa ra phi trường ..
           Ngồi yên trong chiếc máy bay Boeing vĩ đại ..một đời người chưa biết đến ..có chăng chỉ qua tranh ảnh , thấy mình nhỏ bé quá ....Cô tiếp viên người Mã trẻ trung ...đi ngang phát cho chiếc khăn lạnh để lau mặt ...Rồi Cô hỏi ..uống chi không ..tiếng anh học lỏm bỏm từ trung tâm Dziên Hồng và vài tuần lể trong trại tỵ nạn đủ làm cho người học trò ..gốc sinh ngử Pháp tự tin  ..." A beer , please " . Ly bia lạnh , cầm chặt trong lòng bàn tay , nhấp từng ngụm ..ngọt làm sao ...từng ngụm ..không dám uống hết ...vì lúc rời Việtnam chỉ có bia hơi ...mua cả lít..uống một ực vì lạt ..rồi lại phải sắp hàng mua tiếp ...nay bia lon được rót từ người thiếu nữ xinh đẹp phục vụ tại chổ ...thấy dậy lên niềm vui ....định cất tiếng hát " Ly bia lạnh ..cho tình mình ấm .." tặng cô bé dễ thương ấy ..nhưng sợ máy bay ngừng bất tử để dẫn độ anh chàng tị nạn " mad " về lại trại cấm ..nên thôi đành hẹn nhé , một ngày nào đó sẽ ghé lại thăm Bidong ...rồi trên chuyến máy bay MAS ..biết đâu mình sẽ gặp lại nhau...người em xứ Mã .    
        Ngay tối đầu tiên đặt chân đến Sydney ..một bạn đến Úc trước không lâu.. đến thăm ..mừng mừng tủi tủi vì có ngờ gặp lại ở xứ người đâu , nhất là phải vượt qua " seven seas " ...vất vả quá..gian nan quá ....thôi mừng gặp lại . Một người bạn ở Crookwell Canberra nghe tin cũng lái xe lên " dự hội " đêm ấy . Ba tên bạn ..ngày xưa năm đệ nhất ngồi kề nhau tại trường thân yêu PK ... nay là du học sinh bằng thuyền ván ...một vừa đặt chân đến Úc...một đang học lại bằng kỹ sư tại đại học UTS , một tên đang thất nghiệp vì " một vợ và đông con " tại vùng khỉ ho gà gáy ..dù thiếu thốn ..nhưng đêm nay cũng ráng nâng vài ly bia với gói đậu phọng tại vỉa hè King Cross .
       Tháng chín đã vào xuân tại Úc...nhưng những ngày " đông rớt " vẫn lạnh thấu xương .....
       Khi những ly bia vừa cạn thì cái lạnh bắt đầu thấm ...Về đến căn phòng trọ của người bạn kế đại học Sydney ...thì men đã thấm ..bụng lại đói cồn cào ...thế mà vẫn xung phong ngủ dưới sàn đá cùng thằng bạn chủ nhà ....chiếc lò sưởi nhỏ đặt dưới chân không đủ để làm dịu lại những cơn run bần bật suốt đêm...
      Tháng chín....tháng lạnh tê tái nhớ mãi.....và có lẻ đó cũng là một điểm báo cho phần còn lại của cuộc đời ........
 
                  Thế rồi thời gian qua mau ...đã hơn 20 năm " dừng bước giang hồ " tại Sydney .....Đêm nay , trên chuyến xe lửa về lại ngay trạm Rockdale ....mặt trời đã biến mất trên bầu trời , những giọt nắng héo hắt của một ngày khô còn sót lại dọc theo xa lộ Prince .....tôi ngồi ...." đợi vợ đón " ở một pub ...ngay trạm xe lửa .....Ở ga này biết bao kỹ niệm ...người tỵ nạn buồn có một " job " ngay tuần đầu tại Úc ...job khiêng cửa tại hảng Corinthian ở gần ga ...rồi mỗi ngày...trong chiếc quần short , áo thun xanh đồng phục vội vã đi qua ga Rockdale để kiếm sống cho mình và gia đình còn ở lại quê hương.....chưa bao giờ có thì giờ ghé lại những nơi nghĩ chân .
   Người tiếp viên trong quán rượu hỏi uống chi ..xin chai bia Beck của Đức đang " special " tuần này theo bảng quảng cáo ...rồi xin thêm chiếc ly con....người tiếp viên trẻ tròn xoe đôi mắt khi tôi xin vài viên nước đá nhỏ....và khi tôi hỏi xin một ống hút " straw " thì cô bé lắc đầu rồi lặng lẻ đến một góc của quầy ...nhìn người khách lạ ....
  Người captain của Smith Family ..một cơ quan từ thiện đang đi rảo ...để xin tiền giúp những người nghèo , khó khăn tại Úc ....lướt qua nhanh chiếc " ghế cao" của tôi , không dám chào hỏi......có lẻ vì thấy anh chàng này " bình dân " quá...tôi phải chạy vội theo dúi vào hộp lạc quyên tờ giấy bạc lớn nhất tôi có trong ngày..với sự ngạc nhiên khôn cùng của chàng captain.....Hey ...you gave me a lot....when I first arrived...it's payback time....tôi nói giởn với người captain đầy lòng từ thiện nhân ái này . 
 
    Các bạn thân ,
            Mấy ngày qua , nhận được thơ của bạn Trần Thanh Long gởi đến nhóm PK65-72 của chúng mình....Bận rộn ở chổ làm ...đến khi mở ra ...đọc tựa thấy khoái tỉ .....nhưng đọc kỷ thì ra đó là chuyện " chiếc bình sứt " chứ không phải chiếc bình sứ .....Hơi ngở ngàng Long ơi ....anh em trong nhóm chắc bận rộn bôn ba với cuộc sống , sức khoẻ ..lại có nhiều tên nay phải " trông chừng dùm cháu ngoại cháu nội , để tụi nhỏ đi kiếm sống " .
           Riêng Hồ Lịch thì ngoài bận bịu với mấy chiếc xe cũ thay từ xăng sang nhiên liệu khác vì OPEC cứ làm nư hoài, lại thêm không biết cách xử dụng mạng của nhóm....chẳng hạn ...nắn nót bài viết tiếng Việt thật dễ thương ....bấm nút gởi vào mạng của La Thích..thì nhận ngay cũng bài viết ấy ...dưới dạng tiếng Hoa hay tiếng Phạn ...còn web của bạn Nguyễn văn Bá..thì đẹp thật nhưng chằng chịt quá ..." cứ hoa lá cành .." như thầy Thưởng nói ..nên đi lạc lúc nào không hay...Hy vọng La Thích sau một vòng " du lịch Âu Châu " sẽ chăm sóc lại mảnh vườn ..xưa tươi mát..nay tiêu điều .....Is it OK with you , Mr Thích La !!    
     Hơn hai tháng qua thì ngoài những tin qua CNN , BBC , ABC ,,SBS ....VIETNET thì tôi được may mắn nhận tin của nhóm qua phóng viên Minh Nghĩa....Người kỹ sư bưu điện ..nay vừa lên chức ông nội thì cũng trở  thành báo cáo viên cho nhóm PK65-72...Cám ơn MN ...
         Tôi không dám nhắc đến Bill Clinton's global initiative forum với khuôn mặt của Sir Richard Branson ...ông chủ của Virgins ....với nụ cười thật playboy hứa tặng 3 tỉ đô la Mỹ trong tổng số 7.3 tỉ đóng góp để giúp những nước nghèo khó và cải thiện môi sinh .....rồi " rằng xưa có gã từ quan...lên non tìm.." ..tin  Bill Gates sẽ từ nhiệm ở Microsoft để tập trung nhiều hơn cho công tác từ thiện theo chương trình của Bill and Melinda Gates Foundation.....Hay thầy Nhất Hạnh vừa gởi một thỉnh nguyện thư đến UNESCO để vận động cho " Một Ngày Không lái xe " để giúp làm giảm ô nhiểm của một trường sống và tránh họa global warming ( các bạn có thể vào mạng để ký tên trong cuộc vận động của thiền sư ...ngày cuối sẽ vào khoảng đầu tháng 10...http//www.deerparkmonastery.org/petition/index.html )...
           Những chương trình kể trên lớn quá...không.... tôi không đủ sức ....tôi chỉ có nhóm nhỏ PK của tôi thôi .
           Qua Minh Nghiã , tôi biết được bạn Lâm Thanh Lô vừa được điều trị tại bịnh viện Nguyễn Văn Học ( Nhân Dân ) vì biến chứng tiểu đường nặng ..lời Nghĩa ngậm ngùi...lần đến...thăm cuối cho một PK sắp từ giã........rồi vợ bạn Bùi Minh Châu dần dần phục hồi cơn bịnh khá nguy hiểm ..., bạn Lê Xuân Nguyên ..dù gặp rất nhiều khó khăn trong cuộc sống với chiếc xích lô đạp ..nhưng lúc nào cũng cố vươn lên ..các cháu nay đã ổn định việc học ....rồi Lê anh Dũng vĩnh viễn ra đi ...
        Cám ơn  bàn tay giúp đở của các bạn PK bốn phương ....những emails bắt đầu bằng chử " Honey.." của Thăng Long là một niềm vui của ban vận động ...rồi thư ngỏ nhẹ nhàng của bạn Tuấn Bùi ..khiến tôi cảm thấy gần Tuấn nhiều hơn ..dù hai đứa mình chắc chưa một lần gặp...và Nguyễn Phú Hải , Trương Phước Đức , Trần Quốc Nam , Trần Doãn Bình.. Hải Triều..và rất nhiều bạn khác.......nhẹ nhàng " chip in "......có gì vui hơn phải không các bạn ..một con ngựa đau cả tàu ... ..ăn nhín BOBO lại .  
      Không quên cám ơn các bạn ở tại Úc  trong các công tác từ thiện , nhất là nhóm lập ra trường Petrus Ký College và bây giờ thêm UPC ( University Preparation College ) .... You make me proud .. ..What a  feeling to be a PK alumnus.....
               Các bạn thân ,
                          Khi biết con của bạn Trần Phú Cường tên Kinh Luân ..và một cháu nhỏ ở Mỹ tên Kinh Thư ...thì thấy tình thân của Petrus ký trải rộng ....
   Nhận được tin bạn Trần Dzoãn Bình về thăm quê hương gần đây ...rồi thì nhận một BCC email của bạn Phạm Văn Tín Peter từ một PK  Sydney ..thấy khá dễ thương ...xin chia cùng các bạn trong nhóm...
  Bạn Peter Tín ..tôi không biết nhiều vì học khác lớp...nhưng vào mạng " www. hoc sinh gioi PK.archive .tt @yahoo.com " thì biết Peter là người hạng nhất trong nhóm du học Colombo năm 72 tại Úc dù bạn thú thật chỉ thích truyện Kiều và môn Việt Văn ... . Bình và Tín là hai bạn từ lúc còn ở dưới mái trường xưa .
                         " Tín thân ,
                               Hôm nay nhận thư của Tín thấy vui vui ..xin gởi lại bạn một câu chuyện nhỏ ..mong chúng mình ngày có những " moments " vui hơn trong ngày hôm nay ......
        Mình gặp bác Minh Mẫn vào đầu thập niên 80's khi cả hai cùng đi học anh văn ..
        Bác Minh Mẫn tốt nghiệp năm 1965 ..vài năm sau thì lên chức bác sĩ giải phẩu trưởng khoa ....chức vụ cuối cùng trước khi bác vào trại" học tập " là cố vấn cho một bộ trưởng .
       Ngoài khuôn mặt " điển trai" nhưng thật hiền hậu ..tư cách của bác là những gì mình mong ước...
       Chẳng bao lâu sau lần gặp đầu tiên tại Sydney ..thì hai anh em trở thành " bạn thân " .
       Hai anh em " thật nghèo " ....đói như những chú chuột con trong nhà thờ....trong thời gian dồi mài kinh sữ....
       Năm 1986 , mình lấy vợ ...Bác Minh Mẫn xung phong là MC ...Tháng trước mình chạy vào ngân hàng NAB mượn nợ ....lấy vợ....Đêm cưới ...nhìn Bác MC đi đôi giày hả miệng ..chú rể không biết buồn hay vui ...nhưng rồi cũng qua .
      Năm sau , sắp lên chức " cha " , hỏi bác Minh Mẫn ..nếu ra trai..anh cho em đặt tên anh ..bác Minh Mẫn hiền từ nói ..đã có nhiều bạn đồng nghiệp ..hỏi bác..và những con cháu ấy đều thành đạt ...Mừng cho " thằng con trai Minh Mẫn "..một tương lai sẽ sáng và huy hoàng như bác .
      Minh Mẫn của mình ra đời năm 87 Tín ạ .
      Cuối năm 2000 ...trong một tai nạn xe....sau một đêm trực bịnh viện ...Bác Minh Mẫn vĩnh viễn ra đi...
      Ngày tiển Bác...dù " introvert " ..dù có " social phobia " nhưng mình đã cố đọc bài điếu văn đầu tiên trong đời......tiển Bác với hai hàng  nước mắt tuôn rơi ..... 
     .....Tín ơi từ ngày ấy ..mình struggle với Minh Mẫn của mình....không còn những ngày cuối tuần thảnh thơi nữa ..không còn những ngày hè mong đợi ...vì những đêm dài mong đợi ..và tiếng thở dài của hai vợ chồng " già " nhìn qua cánh cửa nhà xe.. ...nó về chưa ..
      Sáng nay ...được biết con của Bình cũng mang tên Tín....
       Không biết nói gì hơn..Tín...chỉ cầu nguyện cho Master Tín ..Tín junior một tương lai sáng lạng ...thành công ..."
 
               Các bạn thân PK của tôi ơi ,
                     Hôm nay tôi xin các bạn chia niềm vui cùng bạn Lã Anh Dũng , người vừa định cư tại Úc ..Mong người phó tổng thư ký PK 1972 sớm ổn định cuộc sống...Mong gặp lại bạn .
                     Và xin thành thật chia buồn cùng đại gia đình bạn Lê Anh Dũng ...Dũng búa ..Dũng bú .., Dũng quậy... gọi trong những emails  gần đây .... đối với tôi tất cả chỉ là Lê Anh Dũng ..người bạn ngồi chung dưới một mái trường thân yêu cùng chúng ta...nay đã vĩnh viễn ra đi....hảy yên nghĩ Dũng ..và phù độ cho những bạn của Dũng tiếp tục sống trọn vẹn kiếp người .
    
      Để kết thúc bài viết tháng chín...xin chuyển đến các bạn một  bài hát của Trịnh Công Sơn....Bài hát này được gởi đến từ một người bạn cùng lớp của Lê anh Dũng ...anh hiện là một chuyên viên " phần mềm " cho một công ty điện toán lớn tại Úc .... có những đêm anh ở lại sở đến gần sáng để tìm cách giải quyết các phần mềm anh được giao phó...nhưng dù là học trò toán cưng của các thầy Lưu , Dân , Xương , Thưởng ..Tích ...thế mà anh vẫn than thở ...mềm đâu không thấy..chỉ thấy cái đầu cứng và nhức vì ..khó quá...nhưng rồi anh có lời khuyên .
                        " Đừng tuyệt vọng ..tôi ơi đừng tuyệt vọng ,
                          Lá mùa thu rơi rụng giữa mùa đông .
                          Đừng tuyệt vọng , em ơi đừng tuyệt vọng ,
                          Em là tôi và tôi cũng là em .
                          ....
                          Con diều bay mà linh hồn lạnh lẽo ,
                          Con diều bay cho vực thẳm buồn theo .
                          Tôi là ai mà còn ghi dấu lệ .
                          Tôi là ai mà còn trần gian thế .
                          Tôi là ai , là ai , là ai ?
                          Mà yêu quá đời này  "
    Thôi hí ...thư cũng đã dài ..hẹn lần hội ngộ tới...chúc vạn bình an.....không quên lời nhắc ... " A global no-car day " của thầy Nhất Hạnh .
                    Thân ái
                    HỒ LỊCH ....            ( Sydney 1/10/06 )