Thư thăm bạn ngày 6/4/2006

Các bạn PK thân ,

             Trưa thứ bảy vừa lái xe ra khỏi carpark thì chiếc điện thoại cầm tay trong túi quần rung lên :" Bạn hiền , ăn cơm với mình tối nay không ..mấy năm rồi đấy ...." . Nhận ra giọng nói thân quen :" Hi Vươngmi , khoẻ không ...đang lái xe trên đường đến chổ họp cách đây 100 cây số ..thôi hẹn lại nghe bạn " .

   Nếu trong nhóm chúng mình có Tami , Sonny , Sony...thì Vươngmi cũng thấy ngồ ngộ dễ thương làm sao .

   Tôi ít khi lái xe đi xa vì bị bịnh ngủ gật , nhưng hôm nay hai bên đường xa lộ F3  đẹp quá ..những ngọn núi hùng vĩ , những khu rừng rậm xanh tươi mát ...đến chổ lúc nào cũng chẳng hay .

   Buổi họp mặt của anh em cơ khí chẳng có chi là hấp dẫn , khô như bù lon mỏ lết hay chán như cái đùi xí quách bị lóc hết thịt chỉ còn cục xương .....có chăng là những khoảng trống lang thang trên phố biển The Entrance lúc hoàng hôn và sáng lúc mặt trời vừa lấp ló ở chân trời . Đẹp thật ....một mình nhìn về bao la của biển Thái Bình Dương trong ánh mờ của hoàng hôn hoặc màu cam tươi của mặt trời bắt đầu một ngày trong tiếng sóng vỗ nhẹ nhàng ...

  Quanh chiếc bàn nhỏ ăn sáng tại khách sạn , bốn tên trong số năm mươi người dự buổi họp , ngồi thưởng thức ly cà phê  bên chiếc bàn nhỏ....John , một người tôi mới gặp lần đầu , quay qua Jack ..hỏi :" Jack , ông có nhớ tôi là ai không ?" . Jack lúng túng thú thật :" tôi quên rồi " ...John khẻ nhắc :" Ba mươi hai năm trước anh rể tôi nhờ đến làm locum phụ  vì ông mệt quá , cần dưỡng sức ...sau hai tuần ông trở lại có mời  đến nhà chơi ..và khen tôi dù trẻ nhưng  tay nghề cứng...thế mà hôm nay ông lại quên  ..., có lẻ vì tóc tôi bạc khi mái tóc ông còn đen xanh " . Đến lúc ấy Jack nhớ ra người làm chung với mình 32 năm trước .....Tay gở mái tóc giả , đầu không còn những đốm tóc , Jack than trời gian trôi nhanh quá ..mất tất cả từ trí nhớ , đến những người bạn .

 Mẫu đối thoại ngắn của hai người thợ máy ngồi bên cạnh làm tôi nhớ lại nhóm PK của chúng mình , rời trường đã gần 34 năm.....hôm nao nhận được tấm hình của các bạn cũ , nếu không được chú thích thì ngớ ngẫn ngay .

       

Các bạn thân ,

           Vào cuối tháng ba vừa qua , đại hội thể thao lần thứ 18 của khối thịnh vượng chung ( the 18th Commonwealth Games ) đã được tưng bừng tổ chức tại Melbourne Victoria . So với những rung động của Thế Vận Hội hay của giải Vô Địch Bóng Tròn Thế Giới thì đại hội thể thao này không bằng , nhưng đêm khai mạc lẩn đêm bế mạc kèm những lần Úc đoạt huy chương thì cả nước Úc dậy vang . Dù có đến 72 nước trong khối tham dự ...và Úc là nước khá nhỏ , nhưng bao giờ :" chú bé hạt tiêu " này cũng dẫn đầu , qua mặt cả Anh Quốc , Canada , Ấn Độ ...số huy chương các lực sĩ Úc đạt được năm nay  là một thí dụ : 84 vàng , 69 bạc và 68 đồng ...nước về nhì Anh Quốc chỉ dành được 36 vàng , 40 bạc và 34 đồng.....

    Còn nhớ ngày vừa đặt chân đến Sydney , một anh bạn người Úc  khuyên :" Nên chọn một vài môn thể thao để chơi  và thích xem  vì Úc chỉ có thể thao là sinh hoạt chính mà thôi " , rồi anh thêm :" Hỏi tên lực sĩ thể thao mọi người hầu như đều biết dù cả mấy chục năm trước ..còn tên của thủ tướng hiện đại thì nhiều lắm là 50% nói đúng " . Vì vậy đã chọn môn banh bầu dục ( Rugby League ) làm niềm vui . Bộ môn này cũng được gọi là football tương tự như những cầu thủ mang áo " bảo hộ" kèm " nón sắt " của Mỹ , chỉ khác là bên Úc các anh em chơi trần ngoài bộ áo quần và đôi giày . 

          Hảy nghe một đoạn trực tiếp ngắn sau đây :" Clinton ôm banh lên giữa sân ..chạy thật nhanh qua cánh phải , đối thủ theo sát , một tay ôm cổ một tay đánh thật mạnh , Clinton ngã xuống đè lên người đối thủ , thân thể co giật ......người đối thủ nằm dưới phải thò tay mở mouth guard của Clinton ra , anh hoàn toàn bất tỉnh....xe medicab lái thật nhanh về hướng Clinton...." đó một phần trong trận đấu giữa đội Parramatta và  Penrith , cầu thủ bị thương là Joel Clinton .

         Hôm về Sàigòn hội ngộ 7/05 đúng trận tranh giữa hai tiểu bang NSW và Queensland , ghiền quá tôi phải tìm cho ra quán " Con Cắc Kè " ở đường Lê thanh Tôn nối dài , nơi bán thức uống cho dân Úc Kangaroo làm  việc tại Sàigòn để được xem trận đấu ấy với một người bạn.....Coi các trận banh bầu dục ở Úc nhiều năm ...nên tôi đồng ý với bạn Ngô Minh Hoàng là xem Pregame Entertaiment của Superbowl được bạn Nguyễn văn Bá  đưa lên mạng là đủ rồi ..còn games chính thì buồn.... quá .

 

     Các bạn thân ,

         Mấy tuần qua , khi nghe người phụ nữ cùng sinh năm 1954 như đa số nhóm chúng ta ...học và dạy tại đại học Stanford , hiện là ngoại trưởng cuả Mỹ lên tâm sự :" tôi dậy từ 4 giờ sáng nhé , rồi cùng ông personal trainer của tôi ...let's get physical ..." tôi ngạc nhiên lắm..vì đây là một việc riêng tư mà . Nhưng đọc kỹ giữa những gì bà ngoại trưởng độc thân này nói ..thì bà ấy muốn cổ động cho cuộc sống của chúng ta năng động hơn ....trùng hợp với những bài nghiên cứu từ đại học Harvard về bịnh béo phì ...cứ tưởng tượng hơn nữa dân số Mỹ ( và nói chung ở xứ tây phương ..kể cả xứ nóng Úc Châu ) bị mập và béo phì ..và sự lên ký đi liền với bịnh tiểu đường , nhồi máu cơ tim , tai biến mạch máu não , phong thấp ....kể cả một số bịnh mà chúng ta nhìn lại ..thôi đã qua rồi không cần nữa như...impotence , infertility ....thế thì mập không phải là giống ông địa , phát tài đâu nhé ..có lẻ phát bịnh đấy bạn ạ .

       Gần đây khi có dịp gặp lại một số bạn , thấy ai cũng kènh kàng cả , ngồi lại cái bàn học ngày xưa không lọt ....và lo nhất là một số đang hỏi nhau về :" mầy uống mấy viên thuốc mỗi ngày.."

     Thôi thì bọn mình cũng ráng Let's Get Physical như Condi hay Olivia nhé các bạn ...ốm sống lâu đấy ( thuyết tương đối mà  ).

           Các bạn PK thân ,
                  Gần đây trên mạng của nhóm có một bạn đưa lên bài viết :" Thằng Cầm Hình " . Tôi đọc nhiều lần bài ấy , mỗi lần đọc là mỗi lần có những nghĩ suy về cuộc đời . Nội dung rất đơn giản ...ra đi tìm một tương lai cho gia đình , nhất là thế hệ trẻ ở xứ người ...hơn hai mươi năm sau , nhìn lại thì mình đã già đi , đàn con nay đã trưởng thành và thành công trong xã hội mới...nhưng cha mẹ được những gì....kể cả thằng con cầm tấm hình cha mẹ đi theo chiếc quan tài vẫn là niềm mong mõi của những kẻ tha hương ...
                  Tôi sinh ra trong một gia đình khá đông ...vì vậy ít khi có dịp gần với cha mẹ tôi dù lúc mô vẫn biết bậc song thân thương tôi vô ngần .
                 Hơn hai mươi năm trước khi vừa đến Sydney , trong cuộc sống mới ở Úc , cảm thấy bơ vơ , hình ảnh gia đình chen chút trong ngôi nhà nhỏ , Mạ gánh ngày hai bửa ra chợ phụ Ba nuôi gia đình ...tiếng dép kẻo kẹt trong đêm vắng ở xóm lao động báo Mạ về ở đầu hẻm ...và những buổi sáng hè Ba chở lên phở Tàu Bay ăn tô phở nóng béo ngậy mà hàng ngày đôi khi mơ tưởng ....Những hình ảnh ấy cuộn vào tâm trí mỗi khi nghĩ đến... ...Lúc ấy , tình hình còn khó khăn , tưởng rằng một lần ra đi là một lần vĩnh biệt ...mất tất cả , lòng quặn đau khi nhớ về quê hương và gia đình .
             Ngày Ba Mạ qua Úc đoàn tụ với đàn con cháu là một ngày vui ....
             Năm 1994 Ba tôi ngã bịnh , người nằm một chổ ...hằng đêm dù trể tôi vẫn cố lái xe lên thăm Ba dù chỉ để lau thân thể , băng lại mấy vết thương cho người và vui sướng nhất ôm tay Ba mình , hôn trên trán nóng với lời từ giả ...Ba tôi lúc ấy chỉ nằm yên một chổ , mắt nhìn lên trần nhà vì cơn bán thân bất toại ngày càng phá thân thể người . Nhưng những lần tôi hôn lên trán Ba tôi thì mắt người nhấp nháy ..một cảm nhận tình cha con .

             Năm 1997 , người cha thân yêu ra đi . Vẫn nhớ mãi buổi sáng mưa nhẹ ấy , có lẻ ba năm được chăm sóc cha mình nên người thấy nhẹ đi phần nào , dù trong chốc lát đây vĩnh viễn xa cha .

            .....Từ ngày ấy cho đến hôm nay , mỗi ngày chủ nhật tôi đều có mặt tại nghĩa trang , lau sạch ngôi mộ cho người thân ...và những người Việt xung quanh , từ hai ngôi nay là tám , rồi thắp nén hương thơm . Có lần một gia đình người Ý có mộ người thân chung khu ...đến chào rồi hỏi :" Ông thầu chùi khu vực này hả , gia đình tôi đi nghĩ hè tháng tới , ông săn sóc dùm mộ của mẹ tôi được không ? Bao nhiêu tiền hả ông ?" . Tôi cười rồi trả lời như kiểu Úc :" For fun only " . Tối ấy , khi màn đêm buông xuống dày đặc tự nhiên thấy lo , vui với người quá cố ???. Kể cho Mạ , người về ở với gia đình tôi trong tám năm qua , Mạ la , không được giởn...

               Đó là chút tình của tôi đối với song thân .

               Cách đây không lâu , trong một bửa cơm , các con tôi khi được hỏi sau này sẽ săn sóc cha mẹ như thế nào , thì tất cả đồng ý :" gởi cha mẹ vào cùng một nursing home và chôn mẹ cha cùng một nghĩa trang với lý do là sẽ đi thăm được song thân ít lắm là hai lần ( father's và mother's days ) dù lúc còn sanh tiền hay quá vãng ......#$%^&*

               Gần đây tôi được biết một người bạn trong nhóm , thương Mẹ thương Cha ...dù vào thời kỳ khó khăn nhất lúc đầu 90's anh vẫn tìm dịp về Việtnam đều đặn thăm gia đình để chỉ được nhìn mặt Mẹ Cha , ăn bửa cơm chung thế rồi bay trở lại Úc . Lòng hiếu thảo của người bạn chúng mình mạnh đến nỗi dù song thân đã mất , nhưng tất cả psychics đều nói là có Mẹ anh luôn ở bên cạnh để bảo vệ che chở anh . Thế mà trong mấy tuần qua khi anh định bàn giao cho đứa con gái đầu lòng một phần anh dành dụm được ..thì cô con gái yêu quý này ..xin bố ra luật sư làm contracts mới an tâm....Tuần qua anh mời đến cúng giỗ cha anh , tôi không dám tới...sợ anh buồn thêm...

                Cách đây hai tuần khi thấy hình bạn Nguyễn văn Thuyết lúi cúi cột tràng bông cườm trước khi đến chia buồn cùng một gia đình PK , thì rõ ràng đây là :" photo of the year " trong tim tôi . Một bức hình diễn tả hơn ngàn vạn chử .  Cảm động thay cho tình bạn . Cám ơn Việtnam ...cám ơn Thuyết .

               Con có cầm hình hay không , thú thật tôi không biết chuyện tương lai ở xứ người này . Nhưng tôi biết chắc , trong tình bạn và có điều kiện , thường người bạn mình , nếu còn khoẻ sẽ là người sốt sắng nhiệt tình nhất .....Ba năm trước , bạn Vươngmi dẫn tôi đi ăn cơm tối tại quán Ma vùng Beverly Hill , gần cuối buổi ăn , anh quay qua hát nhỏ :" Nếu một mai anh có qua đời ..hoa phủ đầy người ...thì mầy chịu khó lo ma chay dùm tao , nhớ đọc bài điếu văn cho nhuyễn nghe mầy ..." . Chỉ ừ cho anh vui ..vì anh có năm con , còn lâu mới tới phiên bạn anh..thế mà anh đã nhờ trước .

            Gần đây tôi nhận được một email dễ thương và khá phù hợp với chủ đề :" Thằng Cầm Hình " xin chuyển đến các bạn .

                        " Tôi lớn lên bên bờ Đập Đá , giòng sông Hương lờ lững trôi những cánh bèo , cầu Tràng Tiền sáu vài mười hai nhịp đẹp như mơ trong những buổi sáng sương mù giăng kín , rồi tiếng rao lanh lảnh của người đàn ông đẩy chiếc xe đạp :" Bánh mì nóng giòn vừa thổi vừa ăn nì ..." mỗi năm giờ sáng như chiếc đồng hồ báo thức dù đông rét hay hè nóng ....Đẹp và nghèo lắm quê hương tôi

            ...............và tôi lớn dần trong cảnh nghèo và đẹp ấy .

              Còn nhớ lúc là cậu bé bốn năm tuổi , tôi hay đi theo đuôi những đám ma chôn ở cánh đồng gần làng ...một phần vì hiếu kỳ và một phần ..để rồi sau đó " gia chủ " cho bọn trẻ " lang thang " chúng tôi những khúc mía , những đĩa trái cây ...khi vừa hạ huyệt . Trong những đám ma ấy , tôi thường thấy một phụ nữ khá lớn tuổi hiện diện , lần nào như lần ấy , cất tiếng gào khóc thật thảm thương , lao vào chiếc hòm gỗ , rồi dậm chân , đập đầu liên tục vào chiếc hòm , nước mắt ràn rụa . Tôi cảm động quá , nước mắt cũng chực rơi ... khi gặp bà ấy trong nhiều đám ma . Một hôm tôi hỏi :" thằng đàn anh sáu tuổi " của tôi :" Mụ ni sao có nhiều bà con hay chết quá , thấy mụ khóc tao cũng muốn rớt nước mắt ...ăn khúc mía ngọt ni không vô mi ơi " . Thằng đàn anh nhỏ tuổi này , quay qua dạy khôn :" Nì Cu , Mụ đi khóc mướn mà , tao thấy sau buổi lể , Mụ bỏ tiền vô túi , rồi tủm tỉm cười , bỏ đi ra quán Mụ Rớt ăn bún bò với xị rượu đế đó .".

        .......

        Thế là tôi vui rồi ...bài toán đã có đáp số  ,  nếu ở Úc tôi sẽ có full package thêm discount ..còn ở quê nhà sẽ có " trọn gói " thêm " khuyến mãi .....tôi sẽ chọn cả chục cu lớn cu bé cầm hình cho tôi .    

 

      Các bạn PK thân ,

              Trong mấy tuần qua nhận thật nhiều tin vui , xin chia cùng các bạn :

                                - thầy Trần Tam , vừa được thụ phong :" giáo sư chính thức " của đại học nỗi tiếng tại Sydney là đại học NSW . Hy vọng đây sẽ là một trong những DEAN đầu tiên trong nhóm PK65-72 . Mừng thầy Tam ..chúc sức khoẻ và ...trăm năm hài hòa .

                               - bạn Trần Thành Long vừa thành công trong một dự án xây cất thật lớn và cao như ông kỹ sư đẹp trai này . Mong mọi dự tính sẽ thành công như ý muốn , Long .

                               - bạn Vươngmi , sau những năm tháng chuẩn bị , căn nhà " một tổng hợp lớn của Âu Á Mỹ " sắp hoàn thành , mong sẽ là nơi an hưởng tuổi già của hai con chim đại bàng ...

                               -  Được báo cuộc hội ngộ Melbourne Sydney vào cuối tháng ba thành công.......cám ơn Xuân Thành và Kinh Luân ....đã cho nhóm Sydney những ngày vui như hội và dịp :" Dancing with the stars " ...41 năm ...xa cách ..hôm nay gặp lại tiếng cười và tình bạn ..cứ tưởng như mới ngày hôm qua .

                               - Cô Đào Kim Phụng , sau bao nhiêu năm là Hải Âu Phi Xứ , nay đã có dịp về thăm lại quê hương ...cùng đồng nghiệp , các học trò thân yêu và mái trường xưa đầy kỹ niệm . Mong Cô và gia đình có những phút giây thật thoải mái trên vùng đất Mẹ .

   Để chấm dứt bài viết ngày hôm nay , xin được chia buồn cùng bạn Nguyễn Chí Tiến trước sự ra đi của Bác Trai . Xin chia niềm buồn cùng gia đình Tiến , người bạn đệ nhất B3 của tôi .

          

              Hẹn gặp lại lần tới các bạn nhé . Chúc vạn bình an .

                        Hồ Lịch             ( Sydney , đêm 10/04/06 )

            

Cô Kim Phụng
thăm trường
Petrus Ký
Họp mặt Cô Kim Phụng và Thầy Minh với Nghĩa Thuyết Pký 65-72