Hạt lúa và hạt tóc
Hồi xưa,cũng
không xa lắm,cái thời cả nước Việt Nam kháng chiến chống Tây,có
một cán bộ rất giỏi,gần như việc gì ông cũng biết.Với cái
tài đặc biệt đó,kháng chiến mới giao cho ông một nhiệm vụ là
len lỏi trong dân,nắm bắt tình hình,rồi lên kế hoạch chống Tây.
Vào một buổi trưa hè oi bức,trong căn chòi lá giữa
ruộng lúa ngút ngàn,ông cán bộ đang nằm trên võng đọc sách,cạnh
đó là cô con gái độ mười sáu tuổi đang ngồi lựa gạo,ông lão
chủ nhà ngồi bó gối nơi cửa,hướng mắt nhìn ra đồng ruộng mênh
mông,như đang suy tư một điều gì đó.Không gian thật tĩnh lặng
giữa buổi trưa hè.Bỗng người con gái cất tiếng :
- Tía à Tía ! Sao ngộ há Tía ! Cũng là lúa ,mà ở
ngoài ruộng kêu là lúa,suốt vô bồ cũng kêu là lúa,mà ở trên sàng
gạo lại kêu là thóc,là sao hả Tía?
Ông cán bô ngồi nhỏm dậy,ngỡ ngàng vì không biết
tại sao - một điều hết sức nhỏ nhoi trong cuộc sống thường
ngày.
Ông lão đủng đỉnh cất giọng chậm rãi :
- Có gì lạ đâu con,khi ở ngoài ruộng,tất cả nó
giống nhau nên gọi là lúa,khi suốt vô bồ nó cũng giống nhau nên
gọi là lúa.Nhưng khi đem lúa đi chà thành gạo,có những hạt lúa
không chịu biến thành gạo,thì người ta đổi tên nó đi.Cũng như,cùng
là Việt Nam,nhưng có người theo Tây giết hại đồng bào,nên gọi
là Việt gian,cũng có người chống Tây,tìm đường cứu nước,thì
gọi là Anh hùng,là Chí sĩ.
Ông cán bộ từ từ ngả người xuống võng...không
gian lại tĩnh lặng êm trôi...buổi trưa hè từ từ trôi...
Ghi theo lới kể của một ông lão ơ Bạc Liêu năm 1980
Nguyễn Văn Phúc (Petrus Ký 1964-1971)