Họp mặt cựu học sinh Petrus Ký 1950-1957

Nhóm cựu học sinh Petrus Ký 1950-1957 họp mặt tại nhà BS Nguyễn Văn Truyền.Đến tham dự có gần 30 bạn cùng phu nhân,đặc biệt có bạn Nguyễn Quí Định đến từ Hawai.bạn Trần Văn Roulet và Mai văn Sít đến từ Tây Ninh , Lâm Thanh Đề đến từ My Tho và khách mời có bạn Võ Anh Dũng hiện nay là hiệu Trưởng Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong.Đây là dịp các bạn già trên cái tuổi thất thập cổ lai hi gặp nhau hỏi thăm sức khoẻ,nhắc lại những kỷ niệm xưa lúc còn học tại trường Petrus Ký rất vui vẻ.

           Thư của Lê Vinh Qui:               Hello Truyền, Phá, và tất cả:  

Lâu lâu nhìn lại hình ảnh của các bạn thân thương, gọi là tình thương bạn bè. Mói ghé qua thăm Truyền mà cũng đã mấy năm bay qua. Nói chuyện được với Võ Phá qua điện thoại nhưng chưa bao giờ gặp lại kể từ hơn 50 năm qua. Nghe VVPhi qua Hawaii , cứ tưởng như bạn mình cũng đang sống lại cuộc đời còn lại ở đất mới. Nhớ có gặp Khanh MY nhân một dip ghé qua trường Blao, cùng đến với Bui Tho, cách nay cũng gần độ 10 năm.  Đã trò chuyện cùng anh bạn già Cậu Ba Thủ Thừa và chị Mai nhiều lần, nhưng cũng đã ngót 50 năm, chưa dip trùng phùng. Xin được thân thiết chào tất cả và hẹn gặp trong một dịp may nào đó. Tụi mình đều đã ở tuổi thất thập, đã hơn 70 lần ăn Tết nhưng vẫn còn minh mẫn nhớ  đến nhau trong tình thương và thân mến. Xin chào và xin được "love U all."

Wee levinhqui

[ghi nhớ: Lê Vinh Qui, Nguyễn Văn Tuyên, Trần Hà Anh, Trần Kim Thạch, Huỳnh Văn Lý, Võ Phá là bạn đồng lớp ở Petrus Ký.]

Mời các bạn xem bài viết của bạn Võ Phá :

Anh Lê vinh Quy thân mến,
Sáng nay dậy sớm, mở computer, tôi cảm động khi đọc thư anh nhắc lại kỷ niệm thời thơ ấu của chúng mình ở trường Petrus-Ký.
Chúng mình đều trên cái tuổi cổ lai hi vài năm rồi. Thói thường, ở đoạn cuối của cuộc đời, ai cũng thích quay lại nhìn quá khứ để thương yêu và ngậm ngùi.
Cái lớp Seconde Moderne III Petrus-Ký niên khóa 53-54, với Nguyễn văn Tuyên, Lê Vinh Quy, Trần Kim Thạch, Trần Hà Anh, Trần văn Bửu, Võ Phá …., cách nay hơn 55 năm rồi nên hình ảnh chỉ còn lờ mờ trong trí óc tôi.
Tuổi thơ của chúng mình rất đẹp nhưng khi chấm dứt tuổi thơ đó để vào đời thì hầu hết chúng mình đều chịu ảnh hưởng quá nặng nề của cuộc chiến tranh tàn khốc, có rất ít dịp để gặp nhau nên hình ảnh của quá khứ cứ xa dần, xa dần.

Gần đây, nhờ sự nổ lực của Nguyễn văn Truyền, Phạm Bá Lộc, một số anh em Petrus lại gặp nhau hằng năm; những đứa trẻ hồn nhiên và nghịch ngợm xưa kia nay đà thành những ông già lụ khụ gần đất xa trời.

Anh Lê Vinh Quy,
Quy luật của thời gian có bỏ sót ai đâu, rồi anh em mình cũng sẽ lần lượt từ giã cõi trần nấy. Tôi nghĩ rằng, lúc đó, trong mớ hành trang ít ỏi mà tôi mang theo, sẽ có tình bằng hữu đáng quý của chúng mình.

Thôi xin tạm biệt. Chúc anh vui vẻ và hài lòng với tuổi già của mình.

Bạn cũ của anh,
Võ Phá