|
Bài viết mới nhận
của anh Võ Phá :
Thân
gởi các ông bạn già,
Sáng
thứ hai 13/9, tôi
nhận được cú điện
thoại của anh Tường.
Anh ấy bảo rằng muốn
nói với anh Phạm Bá
Lộc lời cám ơn và
félicitations (sic)
về sự thành công của
hai ngày họp mặt và
vui chơi vừa qua.
Tuy nhiên, anh Tường
gọi mãi mà không
được nên gọi sang
cho tôi. Riêng tôi
cũng muốn nói với
anh Lộc, và cả anh
Trần Thành Minh nữa,
điều mà anh Tường
muốn nói đó, nhưng
tôi không nói trong
điện thoại mà viết
ra đây cho nhiều
người xem.
Hôm
nay là thứ năm rồi.
Sau 3 ngày nghỉ ngơi,
tôi đã hết mệt nên
đủ sức tán gẫu với
anh em trên internet
cho vui.
Ngày
xưa, chúng mình theo
chương trình Pháp
nên bắt buộc phải
đọc nhiều chuyện và
tiểu thuyết Pháp và
thường gặp sự mô tả
cảnh bốn mùa ở Âu
châu. Mùa đông bao
giờ cũng là một mùa
buồn bã, cây cối trơ
trụi, chẳng còn một
chiếc là cuối cùng
trên cành. Tuy nhiên,
cũng có những ngày
quang đãng với trời
xanh mây trắng, với
ánh nắng vàng rực rỡ.
Hiện
tại, anh em chúng ta
đang sống trong mùa
đông của đời người
và 2 ngày họp mặt
vừa qua, theo tôi có
thể tạm xem là 2
ngày quang đãng có
ánh nắng vàng rực rỡ
trong cuộc sống về
già của chúng ta.
Tôi
đang nghĩ như thế mà
nghe lòng rộn vui
với cái dư âm và dư
ảnh của cuộc vui
hiếm có vừa qua.
Hiếm có vì mấy ai
được gặp nhiều bạn
đồng môn 60 năm xưa
như thế; vui vì có
dịp nhìn lại cái dĩ
vãng êm đềm, thích
thú vì được mở tung
kho ký ức để kể cho
bạn mình nghe những
kỷ niệm xa xưa.
Hôm
đó, tôi cũng thích
kể chuyện lắm chứ,
nhưng vì tính hay
nhường lời cho người
khác nên thôi. Hôm
nay, ngồi một mính
trước computer, tôi
tha hồ mà kể, trước
hết là 2 kỷ niệm sau
đây:
Kỷ niệm thứ nhất
Các
bạn có nhớ thầy Tâm
dạy histoire géo
không? Dạo đó, có lẽ
thầy chưa già, nhưng
mình còn nhỏ quá nên
tôi cho đó là một
ông thầy già mà tôi
vừa kính lại vừa sợ.
Đáng sợ thực vì thầy
quá nghiêm khắc,
thường nói tiếng
Pháp, rất ít khi nói
tiếng Việt và sẵn
sàng cho zéro
encadré vào sổ điểm.
Trong lớp, mặt thầy
lạnh như đồng và
không bao giờ cười.
Lúc giảng bài, thầy
thường ngồi yên trên
ghế, cũng có khi đi
lui đi tới phía trên
lớp học.
Ở lớp première année
I, tôi ngồi kế thằng
Thận
(xin lỗi phải gọi
bằng thằng thì mới
hợp với câu chuyện
ngày xưa).
Chương trình học ở
lớp nầy là
géographie générale.
Hôm đó, thầy giảng
về rừng nguyên sinh
và nhiều lần nói đến
chữ forêt vierge.
Lúc thầy đi ra phía
cửa, thằng Thận quay
sang hỏi nhỏ:
- Ê
Phá, ổng nói gì mà
rừng con c. hả mậy?
Tôi
ngạc nhiên hỏi lại:
- Ổng
nói rừng con c. hồi
nào đâu?
- Thì
tao cứ nghe ổng nhắc
đi nhắc lại 2 chữ
forêt verge.
Verge là con
c. chớ gì nữa.
Tôi
không tự kềm chế
được, phải bật cười.
Thầy quay lại nhìn.
Hoảng quá, tôi giả
bộ ôm ngực ho sặc
sụa. Nhờ cú giả bộ
kịp thời đó mà tôi
thoát được cái
consigne của thầy.
Kỷ
niệm thứ hai
Vẫn là chuyện của
Thầy Tâm, với một
nhân vật nào tôi
quên tên, hình như
cũng là thằng Thận
thì phải. Hôm đó
thầy giảng về
vote direct và
vote indirect.
Đại khái thầy nói
rằng vote direct
là người dân bầu
trực tiếp vị nguyên
thủ quốc gia, còn
vote indirect là
người dân bầu người
đại diện và vị nầy
bầu nguyên thủ quốc
gia.
Tuần
sau, thầy gọi thằng
Thận lên khảo bài.
Thầy hỏi:
-
Vote direct là
gì?
Tội
nghiệp, thằng nhỏ
không thuộc bài nên
ngần ngừ một chút
rồi trả lời:
-
Thưa thầy, vote
direct là mình
đến thẳng địa điểm
bầu cử để bỏ phiếu
vào thùng.
Thầy
quát to bằng tiếng
Việt:
- Thế
thì vote indirect
nghĩa là phải ghé
cầu tiêu đi ỉa trước
khi đến phòng phiếu
phải không?
Thầy
nói xong thì bật
cười. Cả lớp được
dịp cười to và reo
hò như một đám giặc
mà không ai bị
consigne cả vì thầy
cũng cười như chúng
tôi. Đây là lần đầu
tiên tôi thầy cười
trong lớp.
*
*
*
Hai
câu chuyện trên đây
cũng khá vui trong
kho kỷ niệm của tôi,
nhưng tôi xếp vào
chuyện bậy bạ nên
không dám gởi đăng
vào nội san, vì tập
nội san của chúng ta
phải được xem là
sách quý và nhất là
được tặng cho nhà
trường và các cháu
học sinh có quyền
xem. Hôm nay thì tôi
có thể kể lại một
cách thoải mái với
các bạn già vì biết
rằng bạn nào xem
xong thấy không
thích thì cứ bấm
delete là xong; có
lẽ chẳng ai phiền
trách.
Thực
tình mà nói, theo
tôi, khi nghe chuyện
bậy bạ, e có khi
chúng ta còn thích
thú hơn nghe chuyện
nghiêm túc nữa. Điều
nầy cũng có lý do.
Những người lớn lên
trong gia đình gia
giáo lại được dạy dỗ
trong ngôi trường có
nề nếp, thì hằng
ngày phải nghe toàn
những chuyện nghiêm
túc và ít khi được
nghe những chuyện
bậy bạ. Vì vậy
chuyện bậy bạ trở
thành của hiếm. Thế
mà thói thường, cái
gì hiếm thì được quý,
được chuộng và nhất
là được nhớ dai. Thí
dụ, ngày xưa, ông
bạn nào đó của chúng
ta làm bộ rớt cây
thước để cúi xuống
nhìn cặp đùi của cô
Laborde. Tôi cam
đoan, sau gần 60
năm, ông bạn đó còn
nhớ cặp đùi của cô
nhiều hơn bài giảng
của cô vào ngày hôm
đó. Có phải thế
không?
*
*
*
Sáng
nay, khi mới thức
dậy, tôi dự định
viết thư gởi các bạn
để bàn về việc có
nên duy trì nội san
của chúng ta hay
không. Tuy nhiên cây
viết không chịu theo
dự định ban đầu mà
lại ngúy ngoáy sang
những kỷ niệm thời
ấu thơ.
Thôi thì chuyện Nội
san đành gác lại thư
sau, vì viết tiếp
thì e là thư quá
dài. Ở tuổi chúng
mình, đọc một bài
dài trên màn hình
của computer thì sự
hứng thú, nếu có,
cũng trở thành sự
bực mình và chịu
đựng, phải không các
bạn?
Tôi
cũng muốn gởi lá thư
nầy và thư sau nữa
cho rất nhiều bạn
già của chúng ta,
nhưng rất tiếc tôi
chỉ có địa chỉ email
của một số ít bạn mà
thôi. Bạn nào có địa
chỉ khác, xin vui
lòng bổ sung cho tôi
thì cảm ơn lắm lắm.
|